Dường như nhìn thấy cảm xúc trên mặt Hoàng thượng, Tần Phiên
Phiên cười gượng: "Hoàng thượng nói mạng chó, tần thiếp học vài câu
tiếng chó sủa cho ngài nghe một chút. Ngài đừng tức giận."
Tiêu Nghiêu giơ tay làm bộ muốn đánh nàng, Tần Phiên Phiên lập tức
né sang một bên, kêu lên: "Hoàng thượng đừng đánh, bụng của tần thiếp
đau."
Cuối cùng hắn chỉ duỗi tay kéo chăn giúp nàng, trầm giọng nói:
"Ngươi đã suy nghĩ bậy bạ cả ngày rồi, bây giờ ngươi cần phải tĩnh dưỡng,
nghỉ ngơi thật tốt."
"Hoàng thượng sẽ thường xuyên đến thăm tần thiếp phải không?"
Nàng ngoan ngoãn nằm trên gối, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tiêu Nghiêu dừng một chút mới nói: "Ngươi nghe lời thì trẫm sẽ
thường xuyên đến thăm ngươi."
"Vậy tần thiếp có thể gặp mẫu thân không? Sau khi vào cung, tần
thiếp chưa từng gặp người của Tần gia, tần thiếp thấy rất nhớ bà ấy." Tần
Phiên Phiên lập tức "được voi đòi tiên".
Phải biết rằng, người của Tần gia trong mắt Hoàng thượng luôn ở
trạng thái nửa nóng nửa lạnh. Nói không chừng một ngày nào đó tâm tình
hắn không tốt thì có thể lưu đày cả nhà cho hả giận.
Trước đây Tần Phiên Phiên làm người luôn khép chặt đuôi, muốn gì
cũng không dám nói. Hiện tại nếu không lợi dụng "Na Tra" trong bụng,
nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tiêu Nghiêu lại trừng mắt nhìn nàng, Tần Phiên Phiên nhỏ giọng bổ
sung: "Tần thiếp sẽ không gặp Nhị tỷ."