Thân ảnh của Hoàng thượng vừa biến mất thì Tần Phiên Phiên vốn
đang nhắm mắt ngủ say trên giường đột nhiên ngồi dậy. Toàn bộ chăn cũng
bị ném xuống đất, nhìn nàng có vẻ cực kỳ hưng phấn.
"Nhanh lên, mau đưa chén nước cho ta, đau chết mất." Tần Phiên
Phiên che miệng, đầu lưỡi cuốn lại, nói chuyện có chút không rõ ràng.
"Chủ tử, ngài đợi chút, chén trà và ấm trà đều bị ném vỡ rồi." Hồng Y
nhẹ giọng đáp một câu, sau đó lập tức lao đi tìm đồ.
Cuối cùng, Hồng Y bưng chén nước đến, Tần Phiên Phiên uống một
ngụm súc miệng rồi phun ngược vào chén.
Nước súc miệng nàng nhổ ra có mang theo tơ máu hồng hồng. không
biết đã cắn đầu lưỡi của chính mình từ khi nào.
"Để Hoàng thượng tin rằng ta thật sự đau bụng cũng đâu dễ dàng gì,
suýt chút nữa đã cắn đứt lưỡi rồi." Nàng vừa uống nước vừa nói.
Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, thứ nhìn thấy trên mặt đối phương
là sự bất đắc dĩ, các nàng biết Hoàng thượng lại bị lừa.
Có điều hai người các nàng không dám cáo trạng, những chuyện giữa
Hoàng thượng và Đào Tiệp dư đều chính là tình thú. Cho dù sau này Hoàng
thượng biết sẽ tức giận đi nữa thì Hoàng thượng cũng chỉ ném mấy cái
chén dĩa là sẽ hả giận với Đào Tiệp dư. Chỉ sợ hai người các nàng cáo trạng
thì kết cục sau này không mấy tốt đẹp.
Vì những ngày tháng yên ổn về sau, nhiều thêm một chuyện không
bằng ít đi một chuyện. Tốt nhất là các nàng nên im lặng và ngoan ngoãn
chờ đợi là được.
Tần Phiên Phiên vốn luôn bị Hoàng thượng cảnh cáo "Ngươi đừng mơ
được gặp người của Tần gia" vậy mà ngay hôm sau lại được gặp Tần phu