"Phiên Phiên, những ngày tháng sống trong cung ngươi có sao
không?" Tần phu nhân ngó trái ngó phải kiểm tra thân thể nàng.
Tần Phiên Phiên lập tức gật đầu: "Nương, người yên tâm, Hoàng
thượng đối xử với ta rất tốt. Dạo này trong nhà thế nào?"
"Còn có thể thế nào được nữa. Ngay từ lúc ngươi tiến cung, ta và cha
ngươi lo lắng đến nỗi không ngủ được. Trong cung không truyền ra tin tức
nào làm chúng ta sợ rằng Hoàng thượng không vừa lòng với ngươi. Sau
này ngươi được sủng ái, tình trạng trong nhà mới được cải thiện. Có những
người từ xưa luôn lạnh nhạt với nhà chúng ta mà bây giờ lại vội vã chạy tới
tìm hiểu tin tức. Ta đều không để ý tới. Nếu không phải cha ngươi ngăn
cản, ta đã cầm chổi đuổi đánh bọn họ đi." Tần phu nhân vừa nói vừa bĩu
môi, trên mặt lộ rõ sự khinh thường.
Tính tình của bà luôn thẳng thắn. Tần lão gia thì ngược lại có chút
mềm mại hơn.
Tần Phiên Phiên cũng không ngắt lời, vẫn luôn mỉm cười nhìn bà nói
chuyện, hiếu thuận ngoan ngoãn giống hệt như lúc còn ở Tần phủ.
Tần phu nhân kể chuyện một lúc, nhìn phong thái khác hẳn từ trong ra
ngoài của Tần Phiên Phiên, lập tức có chút xúc động.
Đứa nhỏ này tuy không phải con ruột của bà, nhưng cũng là do bà
chăm sóc mà lớn lên. Trong những thứ nữ, người Tần phu nhân chú ý nhất
chính là nàng, dù sao cũng có vài phần tình cảm.
"Hôm qua ngươi truyền người đến báo, nói rằng có thể sẽ gọi ta tiến
cung, dặn ta lúc tiến cung mang theo một y nữ am hiểu phụ khoa đến. Có
phải cơ thể ngươi có vấn đề gì bất thường hay không?" Tần phu nhân giữ
chặt tay nàng, trong mắt đầy vẻ lo lắng.