nhân.
"Chủ tử, Tần phu nhân cầu kiến."
Tần Phiên Phiên đang ăn điểm tâm, sau khi nghe lời này thì không
khỏi nhẹ nhàng nheo mắt.
May là hôm qua nàng đã kịp thời cho người đưa tin tức. Nếu không
chuyến đi hôm nay của Tần phu nhân cũng bằng không.
"Mẫu thân."
Tần phu nhân vào trong điện thì phải hành lễ nhưng lại được Tần
Phiên Phiên nhanh tay đỡ lên. Nàng không dám để Tần phu nhân hành lễ
với mình.
"Phiên Phiên, ngươi gầy đi rồi."
Tần phu nhân vừa ngẩng đầu lên đã thấy hốc mắt Tần Phiên Phiên đỏ
hồng, trong lòng cũng lập tức mềm đến nỗi rối tinh rối mù. Đứa nhỏ này
ngay từ nhỏ đã giống như tri kỷ của bà, lúc ở Tần gia vô cùng ngoan ngoãn,
không tranh không đoạt, chỉ sợ là khi vào hậu cung này đã gặp không ít
gian nan.
Trong cung có nhiều nữ nhân muốn cướp Hoàng thượng như vậy. Tính
tình Tần Phiên Phiên ngoan ngoãn như thế, đứa nhỏ này nhất định đã chịu
thiệt rất nhiều mới có thể bò đến vị trí này.
"Các ngươi lui xuống đi, ta trò chuyện với mẫu thân một lát."
Toàn bộ cung nhân trong điện đều lui xuống, kể cả bọn Liễu Âm cũng
rời đi. Chỉ còn lại nha hoàn mà Tần phu nhân đem tới là giữ lại, cũng
không ai đuổi nàng ấy đi.