Tần Phiên Phiên là một người thông minh. Trước kia, những quý nữ
dưới triều Đại Diệp đều lấy sự ốm yếu làm tiêu chuẩn cái đẹp. Một đám
tiểu cô nương vì muốn đẹp mà không ăn cơm, nghe nói còn có người tự
làm mình từ không bệnh thành có bệnh nhưng Tần Phiên Phiên từ đầu đến
cuối đều hiểu lúc nào nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn có lúc mập lên.
Thân thể của nàng lúc nào cũng tốt, nếu sinh bệnh thì không chừng là
bệnh nào đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Có một viện phán nói ta mang long chủng." Tần Phiên Phiên cong
môi cười lạnh một tiếng.
"Hoàng thượng có biết không? Hắn không cho phép người khác mang
thai, ngươi có tự ý đổ canh tránh thai không? Ngươi nhất định không được
ngu ngốc như Nhị tỷ của ngươi." Tần phu nhân nghe nàng nói xong, sắc
mặt liền thay đổi.
Tần Kiêu luôn tùy ý tự mình cho mình đúng, sự thật chứng minh, chủ
trương của nàng ta giống như giỏ tre múc nước [1], công sức dã tràng.
[1] giỏ tre múc nước: giỏ tre là giỏ đan bằng tre, có nhiều lỗ trống,
không thể dùng để múc nước, câu này ý nói bỏ công sức nhưng không thu
được kết quả gì.
"Trước hết để cho vị cô nương này bắt mạch đã." Tần Phiên Phiên
không định giải thích, duỗi tay gọi nha hoàn kia đến bắt mạch.
Nha hoàn này chính là y nữ mà Tần phu nhân mời đến, ngụy trang
thành nha hoàn để tiến cung.
"Tiệp dư không mang thai. Việc nguyệt sự không chính xác là do hai
khả năng, một là ăn uống không đúng giờ giấc, khí huyết không đủ, hai là
bị người khác dùng thuốc làm chậm nguyệt sự." Tiểu cô nương nói một