Được được được, xem như các ngươi lợi hại, ta liền xem các ngươi
làm như thế nào.
"Lót một tấm nệm dưới chỗ của Đào Tiệp dư, phải mềm đấy." Cao
Thái hậu ra lệnh một tiếng, cái đệm lập tức được mang tới.
Bà tự mình đỡ tay Tần Phiên Phiên, đưa nàng đến chỗ ngồi của Tiệp
dư.
Cả điện yên tĩnh, tầm mắt đều phóng tới trên người nàng, cảm xúc
hưng phấn của Minh Quý phi dần tụt xuống.
Mọi người trong điện, đều đã nhận ra có chuyện gì đó không giống
bình thường.
"Chân đau không? Ai da, ba tháng đầu là quan trọng nhất, ngươi phái
người nói với ai gia một tiếng, tới Duyên Thọ cung làm cái gì, cũng không
ngồi kiệu đến..." Cao Thái hậu hỏi han ân cần, hận không thể đem nàng ôm
vào trong ngực cẩn thận che chở.
Giọng nói của bà không cao lắm, nhưng khi chui vào tai các phi tần
khác, lại giống như sấm sét.
Một nữ nhân được chiếu cố cẩn thận như thế, lại còn ba tháng đầu
quan trọng nhất, đáp án được miêu tả ngày càng sinh động, hơn phân nửa
phi tần đều thay đổi sắc mặt.
"Các ngươi đều ở đây thì tốt, ai gia hôm nay muốn tuyên bố một
chuyện vô cùng vui mừng. Đào Tiệp dư có thai, trong bụng nàng có long
chủng của Hoàng thượng. Về sau các ngươi đều phải chú ý cho ai gia, bất
luận là phân vị cao hay thấp, nhìn thấy Đào Tiệp dư đều phải cẩn thận chút,
việc hành lễ có thể miễn thì miễn. Nếu ai gia biết có ai lợi dụng địa vị để
bới móc, làm rớt khối thịt trong bụng nàng, ai gia sẽ làm cho nàng ta đẹp
mặt."