"Đào Tiệp dư, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ chợt nhớ ra nên nói vài
câu, không phải nói ngươi đâu!" Trên mặt Tô Uyển nghi lập tức lộ ra một
nụ cười, không giống người đàn bà đanh đá chửi đổng lúc nãy chút nào.
Tần Phiên Phiên không phản ứng, chỉ vịn tay Liễu Âm đi vào Duyên
Thọ cung, chờ lát nữa những người này cũng phải chịu tội thôi.
Nàng đi vào nội điện, Cao Thái hậu đang ăn ngân nhĩ [2], nhìn thấy
nàng vào, lập tức vui vẻ đứng lên kéo tay nàng, kêu nàng ngồi xuống ăn.
[2] Ngân nhĩ: hay còn gọi nấm tuyết, là một loài nấm được sử dụng
trong ẩm thực của một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.
"Phiên Phiên, ngươi tính toán rất tốt đấy. Dưỡng thương tốt rồi mà
không đến chỗ của ta trước, lại đi chỗ Hoàng Thái hậu. Nhưng cũng tốt,
chọc bà ta giận hết cả người, đến bây giờ cũng chưa gặp mặt ai. Lần sau ta
nhìn thấy bà ta cần phải chê cười bà ta cho đã. Hôm nay ngươi muốn giúp
ta búi kiểu đầu nào?
Cao Thái hậu đã không gặp nàng một khoảng thời gian, vừa thấy nàng
liền hưng phấn đến nói không dừng được.
Tần Phiên Phiên cười lắc đầu: "Mẫu hậu, xin thứ cho ta trong khoảng
thời gian này không thể chải đầu cho ngài, bởi vì..."
Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình, nội điện
truyền đến một tiếng vang thanh thúy, đương nhiên là thứ gì đó rơi vỡ trên
mặt đất.
Sáng hôm nay đến Duyên Thọ cung thỉnh an, thời gian chờ rất lâu,
Cao Thái hậu vẫn chưa xuất hiện.
Chúng phi tần trong điện cũng không dám có bất kì câu oán hận nào,
chỉ có Minh Quý phi nhíu chặt mày, vẻ không kiên nhẫn trên mặt vô cùng