chấp nhận được, thậm chí ta còn có long chủng, mặc kệ nó là thật hay là
giả, vị trí Hoàng hậu kia, ta muốn!"
Khi nàng nói những lời này, giọng nói có vẻ không chút để ý, đơn giản
giống như là muốn đi Ngự Thiện phòng lấy bát canh gà, nhưng ý tứ bên
trong lời nói ai cũng có thể nghe ra được, nàng đang nghiêm túc.
Tần Phiên Phiên đang muốn thưởng thức vẻ mặt ngơ ngơ của bốn nha
đầu kia, đâu có nghĩ đến nha đầu Liễu Âm này không phải tầm thường,
điên cuồng gật đầu.
"Chủ tử, được, hiện tại liền làm. Ngài dẫn hai người song bào thai đi
đại sát tứ phương trước, Vọng Lan cô cô ở phía sau trợ uy, nô tỳ giữ nhà."
Ánh mắt của nàng lóe sáng lấp lánh, giống như chứa đầy ngôi sao.
Ba người cung nữ còn lại đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang
mười phần khinh bỉ cùng khiển trách.
Tần Phiên Phiên nhìn nàng cười ôn nhu: "Ngoan, đêm nay ngươi
không cần dùng bữa, uống gió đi."
Bởi vì Liễu Âm nói mấy câu chọc cười, tuy lời động viên trước trận
chiến có hơi sai sai một chút, nhưng Tần Phiên Phiên vẫn vừa lòng, chỉ có
Liễu Âm buổi tối đứng khóc hu hu trên cây cầu nhỏ chờ gió Tây Bắc tới.
Ngày thứ hai, Tần Phiên Phiên dậy thật sớm. Sau khi trang điểm đơn
giản, liền đi về phía Duyên Thọ cung.
Trên đường vừa đúng lúc gặp gỡ Tô Uyển nghi, hai người đều nhìn
nhau không vừa mắt, bởi vậy đầu tiên là một cái liếc mắt ân cần thăm hỏi.
Chỉ là Tô Uyển nghi đã cùng Tần Phiên Phiên giao chiến vài lần, sau đó
đều thua, nên đã biết ngoan, lập tức hành lễ với nàng.