phải tội, thì bọn họ bị chém đầu trước, không có gì phải do dự.
[1] Gà chó lên trời: mọi người đều được nhờ.
Muốn phản bội chủ tử mới thật sự là ngu xuẩn.
"Tuy nô tỳ từ Long Càn cung đến đây, nhưng đã đi theo Đào Tiệp dư
thì chính là người của Tiệp dư. Nô tỳ ngu ngốc lại vô dụng, chỉ biết là đi
theo Tiệp dư có móng heo gặm, không cần uống gió Tây Bắc." Ngay sau đó
Liễu Âm liền tỏ rõ lập trường của mình.
Đương nhiên nàng luôn canh cánh trong lòng chuyện uống gió Tây
Bắc, Vọng Lan trộm xem thường nàng, nói ngươi ngốc đúng thật là ngốc,
chính là bởi vì đi theo Tiệp dư nên ngươi mới phải uống gió Tây Bắc đó.
Nếu là đi theo chủ tử khác, Hoàng thượng cũng sẽ không nhìn thấy
ngươi, đương nhiên sẽ không bị phạt.
Hai người song bào thai liếc nhau một cái, các nàng là do một tay
Hoàng thượng bồi dưỡng ra, đương nhiên cũng là nỗi băn khoăn lớn nhất
của Tần Phiên Phiên. Bởi vì các nàng là những người có khả năng trở thành
thám tử Hoàng Thượng đặt ở bên cạnh nàng nhất.
"Chủ tử có thể yên tâm, bọn nô tỳ từ nhỏ đã biết phải trung thành như
một, cũng sẽ chỉ có một chủ tử, Hoàng thượng ban chúng ta cho ngài, cũng
đã biểu đạt rõ ràng ý tứ. Người tập võ không thể làm chó săn, nếu tâm đã
hỏng rồi, con đường võ học cũng chấm dứt."
Toàn bộ bốn người đều biểu lộ lập trường, các nàng đều buộc trên một
chiếc thuyền, ai cũng không thể phản bội Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên cong khóe miệng, gật đầu nói: "Thực tốt, chúng ta
chủ tớ đồng lòng, cùng nhau quấy đục cái đầm nước hậu cung này. Nhân
thủ ta có, thịnh sủng của Hoàng thượng ta cũng có, phân vị này cũng tạm