cũng không lưu lại. Vậy mà nha hoàn của Tần phu nhân mang đến từ Tần
gia lại để lại, đây là biểu hiện nàng không tín nhiệm bọn họ.
Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng liếc các nàng, khóe môi cong một cái, lộ
ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ta cho các ngươi đi xuống, không phải không tin các ngươi, mà là ta
sợ các ngươi không dám làm cho ta tin tưởng. Nha hoàn mới vừa rồi đi vào
với nương của ta, là một y nữ có y thuật lợi hại. Ta nghĩ hẳn là các ngươi
hiểu rõ đây là ý gì, còn kết quả chẩn bệnh của nàng ta, thì các ngươi phải
lựa chọn. Muốn nghe thì ở lại, nhưng những lời này ra khỏi miệng ta, đi
vào lỗ tai các ngươi, lại không thể vào lỗ tai người khác. Bất kỳ ai cũng
vậy, bao gồm vị trong Long Càn cung kia. Có thể làm được thì lưu lại,
không thể làm được thì rời đi. Người rời đi ta nhất quyết không làm khó,
trước kia như thế nào, về sau vẫn như thế."
Tần Phiên Phiên không lòng vòng, đi thẳng vào chủ đề.
Trên thực tế từ thời điểm nàng nói người nha hoàn đó là y nữ, sắc mặt
bốn người đối diện liền khác nhau, tất cả mọi người đều đoán được Tần
Phiên Phiên mời y nữ vào cung chỉ sợ là vì chuyện long chủng.
Càng biết rõ lời kế tiếp nàng sắp nói có quan hệ đến tính mạng người
nhà nàng, cho nên mới có chuyện đến Hoàng thượng cũng không thể nói.
"Nô tỳ là người Thưởng Đào các, đương nhiên chỉ coi Tiệp dư là chủ
tử." Vọng Lan không hề do dự, liền mở miệng biểu lộ lập trường.
Loại người như nàng có thể lên làm cô cô quản giáo một cung là do
năng lực xuất sắc của bản thân, nhưng trước hết phải có nhận thức vô cùng
thanh tỉnh.
Nàng xuất thân từ Thưởng Đào các, Đào Tiệp dư chính là chủ tử của
nàng. Chủ tử vinh hoa phú quý, bọn họ liền gà chó lên trời [1], chủ tử mắc