nào tốt hơn nàng đâu. Con thích nàng thì phải đối với nàng thật tốt, nếu con
mà thích nàng, chính là ta năm đó không sinh ra được đôi mắt tốt cho con!"
Cao Thái hậu ngồi ở ghế trên, bưng lên một bên chung trà nhấp một
hơi, tiếp tục chiến đấu.
Toàn bộ trong điện, tất cả đều là vẻ mặt khó hiểu.
Đợi chút, Thái Hậu, người có phải hay không lầm? Sao lại là Phiên
Phiên của ta hả! Người là nương của Cẩu Hoàng đế, không phải nương của
tiểu yêu tinh a, có phải hay không nhận sai con rồi?
Tiêu Nghiêu quả thật nghe không lọt tai nổi, hắn rất muốn nhắc nhở
nương hắn rằng quan tài cha hắn đại khái là không mở được nữa. Bất quá
nếu cẩn thận tưởng tượng lại, cha hắn nếu mà nghe được lời này, khả năng
sẽ cười đến rung người rồi khen Thái hậu:
"Tiểu Bạch Vân nói thật là dễ nghe, lại thêm một câu nữa."
Hắn thu hồi lại tâm tư, kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn là kẻ thứ
ba liền không cần lại chen chân, mệt người!
Cao Thái hậu nói mãi, không có non nửa canh giờ đó là kiên quyết
không dừng, Tiêu Nghiêu bắt đầu thất thần.
Ánh mắt hắn tự động liếc sang nữ nhân bên cạnh, Cao thái hậu nói quả
thực đúng phân nửa, Tần Phiên Phiên đích xác lớn lên miệng rất ngọt, nhìn
cái ánh mắt hình ngôi sao nàng nhìn Thái Hậu kìa, hoàn toàn là bộ dáng
hâm hộ a.
Xem ai đâu xem ai đâu! Nam nhân của nàng đang ngay bên cạnh nàng
nhìn nương của ta làm gì? Nương cũng không thể cho em bé vào bụng nàng
a!