Tiêu Nghiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Phiên Phiên xem,
tầm mắt cực kỳ oán niệm, Tần Phiên Phiên phát hiện cũng không quay đầu
lại nhìn hắn.
Vừa bị chó cào một phát, sao lại có thể dễ dàng thỏa hiệp ngay, nàng
chính là muốn nói cho hắn, nàng thực tức giận, kiên quyết không phản ứng.
Trương Hiển Năng đứng ở trong một góc, bàng quan nhìn móng vuốt
Cẩu hoàng đế lại lần nữa ngo ngoe rục rịch, muốn cào tiểu yêu tinh một
phen, hắn không khỏi cười lạnh.
Hai đại tát tai đâu rồi? Phỏng chừng Hoàng Thượng không nhớ rõ
chính mình trước khi vào cửa đã nói gì, miễn bàn phiến tiểu yêu tinh tát tai,
hắn không đối với chính mình mặt tát một cái, đã xem như hôm nay có cốt
khí.
"Á..."
Tần Phiên Phiên lại lần nữa kêu ra tiếng, Cẩu hoàng đế lại cào nàng.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Cao Thái hậu dừng thuyết giáo lại, lập
tức chạy tới.
Tần Phiên Phiên lúc này dùng sức trừng mắt, trong nháy mắt, nước
mắt liền rơi xuống, thế nhưng trực tiếp khụt khịt đi lên.
"Mẫu hậu, ta đau quá a. Có, có người đánh ta!" Nàng kiên quyết mà
cáo trạng.
Nếu lại không cáo trạng nữa thì nàng chính là ngốc tử, mẫu hậu, ta tin
tưởng ở ngươi!
Cao Thái hậu vừa nghe, đôi mắt lập tức khí đỏ, trực tiếp quay đầu
hướng Tiêu Nghiêu mà trừng.