Trước mặt nàng tức giận của ngôi cửu ngũ cũng không tính là tức
giận, nếu tự mình làm chủ, lúc sau chỉ biết lại càng nhanh bị vả mặt.
Tiêu Nghiêu ngồi trên long liễn, chung quanh yên tĩnh như chết, hỏa
khí dưới đáy lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt, hắn không khỏi ngẩng đầu
liếc mắt nhìn Trương Hiển Năng.
"Đi mau!" – Hắn gầm nhẹ.
"Khởi giá---", giọng nói bén nhọn của Trương Hiển Năng truyền đến,
long liễn lập tức bị nâng lên, chậm rãi di chuyển về phía trước.
Tần Phiên Phiên ngoan ngoãn lui về sau, đứng tại chỗ cúi đầu nhìn
chằm chằm giày thêu của mình, trên thực tế tảng đá lớn trong lòng rớt
xuống.
Hoàng thượng ném nàng ở nơi này cũng khá tốt, dù sao nàng cũng có
kiệu liễn, chờ lát nữa kêu một chút là đến nơi, không cùng Hoàng thượng ở
bên nhau sẽ không bị mắng, quả thực là quá tuyệt vời.
Chỉ là ý niệm này trong đầu nàng còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy
âm thanh "cộc cộc cộc" rất nhỏ vang lên.
"Ngươi đứng ở chỗ đó làm gì? Đi lên".
Long liễn bị đặt trên mặt đất, thuận tiện cho nàng đi lên, Tiêu Nghiêu
còn dịch sang bên cạnh, trừ ra một chỗ rất rộng, hiển nhiên là sợ nàng bị
chật chội.
"Đi chậm lại một chút".
Chờ tới thời điểm long liễn bị nâng lên, Hoàng thượng còn không
quên dặn dò một tiếng.