So với vội vã lúc trước, lần này trên đường trở về có vẻ bình yên khác
lạ, mấy thái giám nâng kiệu theo dấu chân một trước một sau, đi đường cực
kì vững chắc.
Tần Phiên Phiên ngồi trên cỗ kiệu cũng không thành thật, nàng không
biết sau khi trở lại Thưởng Đào các, Hoàng thượng sẽ đối xử với nàng như
thế nào, cho nên thừa dịp hiện tại mới ra khỏi Duyên Thọ cung, lửa giận
của Hoàng thượng vẫn ở mức bình thường, chưa bị lên men.
Nàng lập tức duỗi tay sờ mu bàn tay hắn, nhéo ngón tay hắn, thậm chí
muốn nắm chặt hết tất cả cơ hội, cùng hắn mười ngón tay giao nhau.
Tiêu Nghiêu phất phất tay, né tránh thân cận của nàng, đặt tay trên đầu
gối, lại cách xa nàng một ít.
Tần Phiên Phiên kiên quyết không buông tay, lại vuốt ve tay hắn đang
đặt trên đầu gối, Tiêu Nghiêu lập tức bắt lấy tay nàng, thu chân về bên
sườn, không cho nàng đụng tới.
Nàng dẩu dẩu miệng, trực tiếp duỗi tay sờ đầu gối hắn.
Tiêu Nghiêu bị nàng dọa cho hoảng sợ, này còn ở trên long liễn đấy,
rõ như ban ngày, hành động này của nàng lúc nào cũng có thể bị người
khác nhìn thấy.
Hắn lạnh mắt trừng nàng, Tần Phiên Phiên liền cười cười với hắn, bàn
tay trắng nõn nhu mì mềm mại đặt trên đầu gối hắn, cũng không sờ loạn,
giống như cho thấy đây là địa bàn của nàng.
"Ngồi yên". Hắn lạnh giọng mở miệng nói.
"Tần thiếp mỏi eo". Nàng xích lại gần hắn một chút, thấp giọng nói.