nàng cảm thấy mình còn có thể làm lại, cũng có thể dỗ Hoàng thượng thật
tốt.
"Muốn Muốn, ngài thật tốt".
Nàng tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói một câu, âm thanh mềm mại
hỗn loạn có vài phần ý vị làm nũng.
Tiêu Nghiêu quay đầu đi không phản ứng lại nàng, chỉ là khoảng cách
với nàng thật ra cũng không xa, cánh tay kia vẫn luôn che ở phía sau nàng.
Trương Hiển Năng dẫn đường ở phía trước, bởi vậy đến tột cùng hai
vị ở trong long liễn xảy ra chuyện gì, ở sau lưng hắn cũng không có mắt,
cho nên không nhìn thấy.
Chỉ là lúc tới Thưởng Đào các, Tiêu Nghiêu xuống cỗ kiệu trước, sau
đó xoay người, vươn tay về phía Tần Phiên Phiên.
Đào Tiệp dư cười cười lấy lòng hắn, Hoàng thượng giống như mặt
lạnh, chẳng qua cuối cùng nửa ôm nàng xuống dưới, như vậy chưa tính, hai
người còn tay nắm tay đi vào nội điện.
Trương Đại tổng quản nhướng mày, thủ đoạn của tiểu yêu tinh đúng là
càng ngày càng lợi hại, phạm vào sai lầm lớn như vậy, vậy mà ở trên đường
có thể dỗ tốt, cẩu tử này cũng càng ngày càng dễ dỗ.
Cho đến khi vào đến nội điện, hắn mới buông tay nàng ra, cười lạnh
một tiếng: "Hiện tại năng lực của ngươi thật lớn, có thể cáo trạng trước mặt
mẫu hậu".
Ngữ khí của nam nhân không tốt, Tần Phiên Phiên cúi đầu đứng trước
mặt hắn, rất giống đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe giáo huấn.