Tần Phiên Phiên hít nhẹ một hơi, Nhị cẩu tử hôm nay có chút khó thu
phục, nàng thay đổi phương pháp tiếp tục nói: "Tần thiếp muốn mẫu hậu lộ
ra nhiều tươi cười như vậy, thời điểm Tiên hoàng còn sống, nhất định bà ấy
là một người thích cười?".
"Đúng vậy, thời điểm bà liên thủ với người khác cùng nhau đùa giỡn
trẫm, đều cười thật cao hứng. Ngươi cũng rất vui vẻ chứ hả?". Tiêu Nghiêu
cong cong khóe môi, biểu tình trên mặt cười như không cười, thấy thế nào
cũng đều mang theo mười phần trào phúng.
Cái này bảo nàng phải trả lời thế nào, tất nhiên nàng rất vui vẻ, nhưng
mà nàng không dám nói.
Bên trong đại điện bỗng lâm vào yên tĩnh xấu hổ, đại não Tần Phiên
Phiên nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức
nói: "Hoàng thượng, ngài đừng có gấp, kiên nhẫn từ từ, chờ tần thiếp sinh
hài tử cho ngài, hai ta cùng nhau trêu đùa hắn".
"Ý kiến hay". Tiêu Nghiêu lập tức tiếp miệng nói.
Hắn còn ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, bên trong nhứ chứa
đầy ngôi sao.
Cung nhân trong cung điện thấy tâm tình Hoàng thượng tốt lên, một
đám đều mang tươi cười trên mặt, dường như đều chờ mong tiểu bảo bảo
trong bụng Đào Tiệp dư.
"Cười cái gì mà cười! Ngươi đùa giỡn trẫm còn chưa đủ, còn muốn
đùa giỡn nhi tử của trẫm! Tần Phiên Phiên, ngươi đừng quá phận!". Hắn
lập tức lạnh mặt răn dạy nàng.
Cung nhân chung quanh lại lần nữa khôi phục bộ mặt quan tài, thoạt
nhìn tất cả đều giống như mặt than.