ĐỘC SỦNG THÁNH TÂM - Trang 775

Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng: "Tần thiếp nói giỡn với ngài thôi,

nhất định tần thiếp sẽ đối đãi với hắn thật tốt, để hắn cảm nhận được cả
người đều ngập trong từ ái".

Nàng vừa mới đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa quên mất thời thơ ấu của

cẩu Hoàng đế có khuyết điểm, nên vẫn luôn hi vọng hài tử của mình sẽ có
một người nương đáng tin cậy.

Rõ ràng Tiêu Nghiêu rất không tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng,

mặc kệ như thế nào Tần Phiên Phiên vẫn không giống như người mẫu thân
đáng tin cậy.

"Muốn ngươi thời thời khắc khắc đều chăm hắn, không thể bởi vì trẫm

không cao hứng, liễn đi dỗ trẫm, mà xem nhẹ hắn. Cũng không cần buổi tối
giảng giải cho hắn chuyện quỷ quái ngày xưa, hắn sẽ trèo lên đầu tường vứt
quần đi, muốn ngươi ôm hắn một cái, không thể cười nhạo hắn. Càng
không thể bồi hắn lúc hắn chơi trò chơi, hắn chơi đùa còn tốt hơn ngươi,
ngươi sẽ thở phì phì đến cáo trạng với trẫm! Nếu trẫm đã biết, sẽ chỉ cười
nhạo ngươi, nhất định không cùng mặt trận thống nhất với ngươi đi bắt nạt
hắn...".

Trăm triệu lần Tần Phiên Phiên không nghĩ tới, nàng thuận miệng nói

một câu, thế mà rước lấy vô số câu lên án của cẩu Hoàng đế, hơn nữa cảm
xúc càng ngày càng kích động, đôi mắt mở càng ngày càng lớn, mắt thấy
không thể tự khống chế.

Nhìn Tiêu Nghiêu không hề mặt lạnh, biểu tình nghẹn khuất trong

chốc lát lại bất đắc dĩ thay đổi, Tần Phiên Phiên cảm thấy nói với hắn câu
nói kia, đổi thành Tiêu Muốn Muốn càng tốt.

Hóa ra thời thơ ấu của Tiêu Muốn Muốn là như vậy, khó trách tâm lý

vặn vẹo, đối với nương của hài tử tương lai của mình yêu cầu thành như
vậy, nhìn ai cũng không hài lòng.