vẫy vẫy tay với nàng.
"Mệt mỏi không? Lại ngồi đây".
Tần Phiên Phiên chậm rãi đi qua, thời điểm ngồi xuống liền làm ra
trạng thái cứng eo, thời điểm khom lưng lại càng nhăn chặt mày, dương
như đang phải thừa nhận thống khổ rất lớn.
Tiêu Nghiêu lại chủ động duỗi tay phủ lên eo nàng, lòng bàn tay của
nam nhân có độ ấm cực nóng, không ngừng cuồn cuộn truyền tới, làm đáy
lòng Tần Phiên Phiên mềm nhũn.
Nhị cẩu tử vẫn có tiềm chất của một nam nhân tốt, ít nhất giờ khắc này
là vậy.
"Chờ lát nữa dựng một phòng bếp nhỏ ở Thưởng Đào các, không cần
phải chạy đến Ngự Thiện Phòng, người ngu ngốc nhà ngươi chiếu cáo với
thiên hạ, người nhìn chằm chằm khẳng định không ít, Ngự Thiện Phòng
nhiều người nhiều miệng, trong cung của ngươi có phòng bếp nhỏ sẽ an
toàn hơn nhiều. Cộng thêm thái y cứ cách ba ngày sẽ tới bắt mạch cho
ngươi, tìm người tin được, nếu người không thích Tiết Viện Phán thì đổi,
đáng tiếc Hách thái y đã về quê. Nếu ngươi hoài thượng sớm một chút,
trẫm còn có thể giữ lại hắn, ai cũng chưa nghĩ đến cái thai lại tới lúc này...".
Một tay Tiêu Nghiêu chống đỡ lưng ghế nàng, một tay khác vô ý thức
thưởng thức đầu ngón tay nàng, đầu ngón tay giao nhau, mang theo nhiệt
độ cùng tình ý vô hạn.
Cùng với giọng nói trầm thấp của hắn tinh tế dặn dò, Tần Phiên Phiên
bỗng cảm thấy trên người thật ấm, so với phơi dưới ánh mặt trời trong giờ
Ngọ còn ấm hơn.
"Ngươi cười ngây ngô cái gì?". Tiêu Nghiêu vừa ngẩng đầu lên liền
thấy nàng đang cười với mình, còn cảm thấy đẹp như vậy, có chút chói mắt,