tức khắc ngữ khí lại hung hăng hơn.
Có phải hắn đối với nàng quá tốt, nữ nhân này thuộc kiểu không đau
thì không vừa lòng, nếu thái độ của hắn tốt như vậy, đoán chừng sẽ càng lợi
hại hơn.
"Hoàng thượng tốt với tần thiếp như vậy, tất nhiên tần thiếp vui vẻ.
Chỉ là tần thiếp có một chuyện không rõ, còn thỉnh Hoàng thượng giải thích
một chút". Nàng nghiêng đầu.
"Nói".
Tần Phiên Phiên có chút do dự, người là loài động vật dễ dàng cảm
động, cho dù nàng tự cho là mình lãnh tâm lãnh phổi, thời điểm Hoàng
thượng đối tốt với nàng, vẫn nhịn không được mà xúc động.
"Có gì cần nói, ngươi cứ nói, trẫm không tức giận". Tiêu Nghiêu thấy
vẻ mặt chần chừ của nàng, âm thanh không khỏi mềm lại.
Hắn phát hiện, sự bao dung của hắn đối với Tần Phiên Phiên càng
ngày càng lớn, hơn nữa hắn rất hưởng thụ sự dung túng như vậy.
"Lúc trước ngài nói không muốn để những người khác hoài thai long
chủng, là mong muốn mẫu thân của tiểu Hoàng tử tương lai có thể giúp
chồng dạy con, có phong phạm của mẫu nghi thiên hạ phải không? Vì sao
tần thiếp có thể có vinh quang này?".
Nếu Tiêu Nghiêu cho nàng đặc quyền này, như vậy thực sự nàng
không cần.
Biểu tình trên mặt Tiêu Nghiêu cứng lại, thay đổi trong nháy mắt, cuối
cùng mới cau mày, có chút hoài nghi nhìn nàng: "Quả nhiên đúng là Cao
Tố Tuyết có nói gì đó với ngươi? Trẫm nghĩ tới, khó trách mấy buổi tối lúc