Tiêu Nghiêu nhìn đôi mắt nàng như sương mù mênh mông, giống như
cảm động đến sắp khóc, lập tức giơ tay bảo nàng ngừng nói, có chút ngang
bướng nói: "Đừng cảm động, trẫm còn nói chưa xong. Về sau có thể trẫm
lại tìm một nữ nhân hiền lương thục đức, thay trẫm sinh con, nếu ngươi
không đảm đương nổi việc làm mẫu thân, vậy để nàng ấy nuôi hai đứa nhỏ.
Trẫm tư tiền tưởng hậu[1], cảm thấy ngươi có hài tử bên cạnh vẫn tương
đối tốt, cho nên ngươi không thể quên những lời đã đáp ứng trẫm, nếu
không đứa nhỏ này được sinh ra, ngươi cũng không xứng làm mẫu thân của
hắn".
[1] Tư tiền tưởng hậu: Suy xét trước sau.
Tần Phiên Phiên lạnh mặt, đao ở đâu? Nàng vẫn nên một đao cắt đi
bảo bối nỗi dõi tông đường này của hắn, ngôi vị Hoàng đế của Tiêu gia này
không cần người kế thừa.
Trương Đại tổng quản làm người đứng xem, không khỏi rụt rụt cổ, hắn
bị khuôn mặt biến sắc trong nháy mắt của Đào Tiệp dư dọa sợ rồi.
Hắn vẫn cảm thấy bởi vì cẩu Hoàng đế đột nhiên kêu lên, đã bỏ lỡ lời
nói mà tiểu yêu tinh muốn nói, lời nói kia hẳn là rất quan trọng, quan trọng
đến mức không nghe sẽ có khả năng bị thiến.