Tần Phiên Phiên cong môi cười lạnh, trong ánh mắt mang theo ý khiêu
khích. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, còn nhân tiện nâng cái bụng nhỏ của
mình ra phía trước, bày ra bộ dạng "dâng tận cửa".
Ngươi thuộc họ cẩu, có bản lĩnh thì cắn ta đi!
"Đào Tiệp dư, ngươi có ý gì?" Tiêu Nghiêu rống lên với nàng.
Cuối cùng hắn cũng không nghe được câu trả lời từ Tần Phiên Phiên,
tức giận đến nỗi trợn mắt nhưng lại không có cách nào trừng phạt nàng.
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời khỏi Thưởng Đào các, trực tiếp
ngồi long liễn quay về Long Càn cung.
Hắn ngồi trên long liễn, dọc đường đi không có phút nào ngừng oán
niệm.
"Nàng cho rằng nàng là ai mà dám uy hiếp trẫm, mang long chủng thì
ghê gớm lắm sao?"
Giọng nói khi tức giận của hắn có thể rống lên rung trời. Nhìn không
khác mấy với những người bụng dạ nhỏ nhen.
Trương Hiển Năng thật sự cạn lời. Dù sao hắn cũng đi trước dẫn
đường, Cẩu hoàng đế không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bởi vậy mới trợn
mắt không chút khách khí, thầm nghĩ: Mang long chủng đương nhiên ghê
gớm, loại người như ngươi muốn cũng không mang được!
"Nàng ấy dám dùng bản lĩnh gì để ưỡn bụng, trẫm cũng ưỡn được!
Hiện giờ bụng nàng ấy vẫn còn rất bình thường, một chút lực uy hiếp cũng
không có..." Hắn vốn đang tức giận, sau khi nói tới đây thì đột nhiên dừng
lại, dường như nhớ tới cái gì đó, rồi thở dài một hơi, thấp giọng nói:
"Nhưng bên trong là một hài tử đang chậm rãi lớn lên, sau đó được sinh ra,
hẳn là rất thú vị."