"Trẫm nhớ đã sai ngươi nhắc trẫm phạt tát tai, kết quả là trẫm bị Thái
hậu đấm, còn bị Đào Tiệp dư uy hiếp. Ngươi ở bên cạnh mà không nhắc
nhở nổi cái rắm! Trẫm muốn hỏi rốt cuộc ngươi có tác dụng gì!"
Hoàng thượng bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của mình, lập tức tìm hắn
tính sổ.
Trương Hiển Năng trầm mặc, hắn rất muốn tát mình hai cái, ai bảo
ngươi cảm thấy hôm nay Hoàng thượng đặc biệt mềm mỏng, muốn trấn an
hắn một chút, cực kỳ thông cảm với tâm trạng của Hoàng thượng. Kết quả
Hoàng thượng biến thành cẩu, nói lật mặt thì đã lật mặt.
"Hoàng thượng, chúng ta chưa tới Long Càn cung, ngài đợi khi nào
trở về rồi hẵng tức giận, đừng để cho những cung nhân khác nghe được,
nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt."
Trương Đại tổng quản tuy là "ngựa mất móng trước", nhưng hắn vẫn
luôn có biện pháp khống chế Hoàng thượng.
Quả nhiên hắn vừa nói xong, Tiêu Nghiêu liền câm miệng không đáp
nữa. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí cao vô thượng, nhất định không thể
bị người khác nhìn thấy bộ dạng tức giận lung tung.
Long liễn đi đến một chỗ thì bỗng nhiên ngừng lại, nơi này là hoa viên
nhỏ, xung quanh đều là vườn hoa, bên trong có một thảm cỏ xanh mơn
mởn.
Hoàng cung được thiết kế vô cùng độc đáo, lúc rải hạt giống hoa cỏ thì
chừa ra một lối đi nhỏ, mục đích là để mỗi khi đi ngang qua nơi này có thể
cảm nhận được sự tươi mát.
Đường từ Thưởng Đào các về Long Càn cung tương đối gần chỗ này,
đồng nghĩa với việc Hoàng thượng phải đi ngang nơi này.