"Bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi!" Tiểu cô
nương kia tiếp tục đếm số.
Trương Hiển Năng trợn mắt, đã đếm tới số bốn mươi mấy rồi, vậy lúc
nãy ngươi nói mấy câu vô nghĩa kia làm gì, cứ trực tiếp đi bắt người thôi.
Sau khi nàng ta niệm xong thì lập đứng dậy đi về phía bọn họ, vừa lúc
bắt được cánh tay của Trương Đại tổng quản, nàng ta lập tức kéo miếng vải
bịt mắt xuống.
"Hừ, ai bảo các ngươi trêu cợt ta, bị ta bắt được..." Nàng ta mở to mắt,
đắc ý cười đùa, nhưng lúc nhìn rõ người trước mắt mình là một thái giám
thì vội vàng rút tay về.
Thần sắc trên mặt nàng ta đột ngột biến đổi, vội theo bản năng nhìn
đến long liễn và người đang ngồi trên long liễn.
Đây không phải kiệu liễn bình thường, trên mặt có khắc hình kim long
ngũ trảo. Nàng ta đương nhiên biết, nam nhân có thể ngồi trên kiệu khắc
rồng tại hậu cung chỉ có duy nhất một người.
"Thần nữ gặp qua Hoàng thượng, thần nữ không biết Hoàng thượng
đến đây, va chạm thánh giá, thỉnh Hoàng thượng bớt giận." Nàng lập tức
quỳ gối xuống đất, hoảng hốt hành đại lễ.
Tiểu cô nương đó có giọng nói rất hay, giống như dưa hấu mát lạnh
vào mùa hè, ngọt thanh ngon miệng, làm cho người khác cảm thấy thoải
mái.
"Ngươi không va chạm đến trẫm, chỉ đụng vào Đại tổng quản, xin lỗi
hắn đi." Tiêu Nghiêu không cúi đầu liếc nhìn nàng ta một cái, giống như
nàng ta là một đồ vật gì đó không liên quan, vẫy tay cho người rời đi.