Long liễn được chậm rãi nâng đi, chỉ để lại tiểu cô nương ngây ra như
phỗng cùng với Trương Hiển Năng đang lặng lẽ đánh giá nàng.
Cô nương này nhìn rất xinh đẹp. Cũng không có gì ngạc nhiên, những
người được lưu lại trong cung chờ phục tuyển thì không có ai xấu.
"Đại tổng quản, sẽ không sao đâu phải không? Thần nữ không cố ý, có
phải đã chọc Hoàng thượng tức giận rồi hay không?" Tiểu cô nương phản
ứng cực nhanh, thần sắc mất mát chưa kịp biểu lộ cũng đã thu lại, nhìn hắn
đầy lo lắng.
Trương Hiển Năng vỗ vỗ ống tay áo, bộ dạng thong thả, trên mặt
mang ý cười, thấp giọng nói: "Ta "da dày thịt béo", tiểu chủ có lỡ va chạm
thì cũng không sao. Ngược lại tiểu chủ được nuôi lớn trong phủ, đừng bị gì
là tốt rồi."
Tiểu cô nương thấy thái độ Trương Hiển Năng tốt như vậy, không khỏi
cười cong môi, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Ai da, mệnh của Nhị Cẩu Tử thật tốt, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp này
đi, thật dễ khiến người khác cảm thấy thân thiết.
"Xin hỏi tiểu chủ là cô nương nhà ai?" Trương Hiển Năng hỏi một
câu.
Trên mặt tiểu cô nương hiện lên vài phần vui sướng, có thể được
Trương Đại tổng quản xem trọng, đó chính là thành công một nửa. Ít nhất
thì trước mắt có thể lấy lòng người tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, sau
này hắn có thể nói giúp một câu trước mặt Hoàng thượng thì nàng sẽ càng
dễ dàng thành công phục tuyển.
"Thần nữ là đích ấu nữ của nhà Hộ Bộ Thị Lang Thái đại nhân, tên chỉ
có một chữ "Hân"." Thái Hân thướt tha hành lễ, nàng vẫn cực kỳ nể mặt
hắn.