Ánh mắt Trương Hiển Năng chợt lóe, cao giọng: "Hóa ra là cô nương
nhà Thái đại nhân, quả nhiên tướng mạo tiểu chủ rất hoàn hảo."
"Từ nhỏ thần nữ đã học cầm kỳ thi họa, thơ từ vũ nhạc. Tuy tư chất
ngu dốt nhưng cũng may gặp được tiên sinh dạy dỗ rất tốt, cũng có thể biết
đôi chút." Thái Hân thấy Trương Hiển Năng khen nàng như vậy, trên mặt
vui vẻ, lập tức đề cử chính mình một cách tích cực.
Trương Hiển Năng lập tức gật đầu: "Tiểu chủ tài mạo song toàn như
thế, sau này ắt sẽ thành châu báu! Ta nhớ kỹ rồi, ngài về đi, lần sau đừng
đến chơi đùa chỗ này nữa, Hoàng thượng sẽ không vui."
Thái Hân nghe lời này xong, vẻ mặt nghiêm lại, biết Trương Hiển
Năng đang coi trọng mình, lập tức ngàn ân vạn tạ [1] mà rời đi, không luộm
thuộm lằng nhằng thêm chút nào.
[1] Ngàn ân vạn tạ: ý nói mang ơn sâu nặng
Nhìn bóng dáng tiểu cô nương nhanh chóng rời đi, Trương Hiển Năng
cười âm hiểm một cái.
Khó trách trước đây Thái đại nhân cật lực muốn Hoàng thượng tuyển
tú năm nay. Hoá ra là vì Thái gia bọn họ ẩn giấu một bảo bối như vậy. Quả
nhiên rất xuất sắc, hắn là một thái giám mà cũng muốn sủng nàng ta một
lần.
Chẳng qua là nàng ta vẫn có chút vội vã.
Lúc hắn trở lại Long Càn cung, Tiêu Nghiêu đã ngồi uống trà trước
long án.
"Cái bánh nướng kia thế nào?" Hắn thấy Đại tổng quản trở về, không
khỏi hỏi một câu.