Trương Hiển Năng khựng chân, trên mặt có một khoảnh khắc bị dại
ra, rõ ràng không hiểu ý. Sau đó mới phản ứng lại, nhớ tới chuyện trước
đây Hoàng thượng từng trào phúng Thái đại nhân mở cửa hàng bánh
nướng, chê cười cô nương Thái gia là bánh nướng, không định mang bánh
nướng mặt rỗ vào cung.
"Theo lão nô nhìn thì mặt không bị rỗ, tướng mạo không tồi, nhưng
tính tình lại có chút nóng nảy." Đại tổng quản trả lời thẳng vào vấn đề.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng: "Nàng ta coi trẫm là kẻ ngốc sao?
Đến đó chơi trốn tìm nhưng xung quanh không có một bóng người, nàng ta
trốn tìm với quỷ hay sao?"
Trương Hiển Năng im lặng không nói thêm điều gì.
Hoàng thượng năm nay hai mươi tám tuổi, đã từng trải qua nhiều màn
câu dẫn của nữ nhân. Vị Thái cô nương này muốn tìm cách quyến rũ theo
kiểu tươi mới thoát tục, xinh xắn đáng yêu nhưng rất tiếc Hoàng thượng
không thích loại nữ nhân này.
Nhiều năm trôi qua như vậy, nữ nhân có thể giữ chân Hoàng thượng,
hơn nữa còn thành công kéo hắn lên giường, mang thai long chủng chỉ có
một mình Đào tiệp dư.
Bởi vì trước đó nàng từng bày tỏ rõ ràng: Ta không biết xấu hổ, ngươi
xem ta dạng chân đẹp như vậy, không ngủ với ta thì chắc là mắt ngươi mù
rồi phải không?
Hoàng thượng chắc chắn không mù cho nên nàng dụ dỗ thành công.
Hoàng thượng không chỉ ngủ với nàng một lần.
"Có lẽ là nhưng chủ tử khác sợ va chạm thánh giá, trốn tránh không ra
ngoài." Trương Hiển Năng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nói tiếp một
câu.