Chỉ là giờ phút này lại có một tiểu cô nương đang ngồi trên con đường
nhỏ, tay nàng bịt mắt, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Đôi môi đỏ tươi hé
mở, yêu kiều nói: "Các ngươi mau trốn đi, ta đếm tới năm mươi thì sẽ đi
bắt các ngươi. Đừng có trêu đùa ta, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của
các ngươi đó, nhiều người đang ở đây phải không? Hì hì."
Tiểu cô nương mặc cung trang của Trữ Tú, màu sắc vàng nhạt càng
làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc của nàng, cái mũi cao thẳng xinh đẹp
lại càng hấp dẫn người khác. Nói vậy, nếu đôi tay kia buông xuống, đôi mắt
được che khuất nhất định cũng sẽ rất đẹp.
Tiêu Nghiêu nhíu mày, Trương Hiển Năng duỗi tay chỉ vào con đường
nhỏ bên cạnh, ý bảo đám người khiêng kiệu đổi hướng.
Tiểu cô nương chơi trốn tìm ở chỗ này không phải việc mà hắn có thể
quản, cho dù nàng ta có phải là đang câu dẫn Hoàng thượng hay không, hắn
đều không thể giúp đỡ mà càng phải tránh xa.
Dù sao Hoàng thượng cũng mới bước ra khỏi Thưởng Đào các, nếu
thật sự coi trọng vị tú nữ nào ở đây thì chính là đánh vào mặt Đào tiệp dư.
Hiện tại Đào Tiệp dư còn đang mang long chủng, là lúc được sủng ái
nhất. Trong lòng Trương Đại tổng quản vẫn cực kỳ xem trọng Đào Tiệp dư,
tóm lại so với vị tú nữ không rõ lai lịch này vẫn tốt hơn nhiều, hắn vẫn nên
tránh đi một chút.
Mấy thái giám nâng kiệu hiểu ý rất nhanh, rẽ lối muốn đi hướng khác.
Tất cả mọi người đều rất hiểu ý nhau, bước chân thật nhẹ, thậm chí có
kẻ nhát gan không dám thở, không muốn quấy rầy vị cô nương này.
Hoàng thượng vẫn không mở miệng, chứng tỏ đối với nàng ta không
có điểm gì đặc biệt. Nếu đụng tới nàng ta, sau đó chuyện này truyền tới tai
Đào Tiệp dư, chỉ sợ mấy người bọn họ không cần phải sống nữa.