Nàng ta nói ấp a ấp úng, dù sao cũng là khuê nữ chưa nếm trải, lại có
Cao Tố Tuyết đang ở đây, câu chữ không được rõ ràng lắm.
Nhưng Tần Phiên Phiên vừa nghe đã hiểu, nàng ra vẻ ưu thương thở
dài một hơi, kín đáo nói: "Trước đây Cao tú nữ cũng thấy, chỉ cần ta đau
khổ cầu xin thì Hoàng thượng cũng không đồng ý, hắn là người không biết
nặng nhẹ. Còn việc tìm người thay ta chịu tội, ta thấy tay chân Cao tú nữ
đều dài, hẳn là chịu đau rất tốt, không bằng..."
"Không không không, thần nữ đi trước, chúc ngài sớm sinh quý tử."
Cao Tinh không đợi nàng nói xong, bỏ lại một câu, sau đó rời đi nhanh như
gió.
Trước khi Cao Tinh đi còn vấp chân trái vào chân phải, lảo đảo suýt
ngã.
Tần Phiên Phiên nhịn không được, cười khẽ ra tiếng, Cao Tố Tuyết
bên cạnh liếc mắt nhìn nàng một cái.
"Không cần hỏi cũng biết việc này là do ngươi bày ra, nhưng mà như
vậy rất tốt. Cuối cùng thì đầu óc của nàng ta cũng tỉnh ra, sau này sẽ không
vọng tưởng "thấy người sang bắt quàng làm họ", an phận mà trải qua cuộc
sống gia đình."
Tần Phiên Phiên chỉ cười khẽ, nếu là chuyện khác thì nàng sẽ kể ra,
nhưng việc này liên quan đến chuyện phòng the của nàng và Hoàng
thượng. Cho dù nàng không biết xấu hổ thì cũng ngượng ngùng khi giải
thích với Cao Tố Tuyết.
Rất nhanh đã đến ngày phục tuyển tú nữ. Vốn chỉ cần Hoàng thượng,
Thái hậu hai cung cùng bốn vị Quý phi ở đây lựa chọn là được, nhưng
không biết là do ai đưa ra gợi ý, lại thỉnh cả Tần Phiên Phiên đến.