"Lấy cho Đào Tiệp dư một cái đệm, sao bọn người hầu hạ các ngươi
không thể tận tâm hơn một chút." Tiêu Nghiêu lạnh giọng dặn dò một câu,
lập tức có cung nhân dâng đệm mềm.
Hoàng Thượng thấy nàng ngồi thoải mái, mới nhấc chân đi lên chủ vị
rồi ngồi xuống.
Hai vị Thái Hậu một trái một phải ngồi bênh cạnh hắn, Hoàng Thái
Hậu lạnh mặt, sắc mặt của bà không tốt lắm, hiển nhiên là bệnh chưa khỏi
hẳn, nhưng hôm nay nàng lại nhất thiết phải đến đây.
Cao Thái hậu bày ra ý cười nhàn nhạt, nhìn Hoàng thượng và Tần
Phiên Phiên hoà thuận, trong lòng bà còn ngọt hơn so với ăn mật, thuận
miệng khen một câu: "Rất giống phong thái của phụ hoàng ngươi."
Tiêu Nghiêu thầm trợn mắt trong lòng, cũng không biết là ai dạy bà
những lời này.
"Minh Quý phi."
Thần sắc trên mặt bốn vị Quý phi đều giữ nguyên, chẳng qua đáy lòng
hận thù chừng nào thì không nói được.
Tiêu Nghiêu đột nhiên gọi một câu, Minh Quý phi lộ vẻ mặt vui
mừng, cho rằng hắn muốn dặn dò mình cái gì, quả nhiên trong lòng Hoàng
Thượng, nàng vẫn có một địa vị nhất định.
"Trẫm nhớ Cao Thái hậu đã nói với ngươi, đừng làm khó Đào tiệp dư,
trong bụng nàng ấy có long chủng. Nữ nhân mang thai quan trọng nhất là
ba tháng đầu, sao ngươi còn muốn nàng tới chỗ này. Dù sao cũng chỉ là một
buổi phục tuyển thôi, cãi cọ ầm ĩ, có gì vui để xem đâu. Nếu xảy ra vấn đề
gì, ngươi bù đắp được sao?"