Âm thanh của nam nhân lộ ra vài phần mất kiên nhẫn cùng chất vấn,
hiển nhiên đang trách cứ nàng ta nhiều chuyện.
Vốn dĩ Minh Quý phi đang vui vẻ ra mặt, đột nhiên hoàn toàn lạnh lại,
đôi mắt hiện lên vài phần phẫn hận. Cuối cùng sau khi bình tĩnh, nàng ta
lập tức nhận sai: "Là thần thiếp suy xét không chu toàn, bây giờ thần thiếp
sẽ cho người đưa Đào muội muội trở về."
Tiêu Nghiêu nâng tay ngăn cản: "Thôi, nàng ấy đợi ở trong điện cũng
không tốt, nếu đã đến đây rồi thì coi như giải sầu, sau khi kết thúc trẫm sẽ
đưa nàng ấy về."
Nam nhân kia lúc nhắc tới Tần Phiên Phiên, âm thanh có vẻ cực kỳ ôn
nhu thân mật, so với thái độ nói Minh Quý phi lúc nãy, quả thực khác nhau
như trời với đất.
Trong điện lâm vào trạng thái yên tĩnh, trong lòng bốn vị Quý phi
trong lòng đều không cam, giống như nước sắp sôi vậy, bên dưới ùng ục
ùng ục kèm theo hơi nóng.
Vì sao trong mắt Hoàng thượng chỉ có một mình Tần Phiên Phiên?
Rốt cuộc nàng ta tốt đến mức nào?
Lúc này Tần Phiên Phiên đang nâng một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một
ngụm, che khuất nụ cười đắc ý trên mặt.
Trước đây Hoàng thượng không đối xử với nàng ôn nhu như vậy. Từ
khi có long chủng trong bụng, hắn lập tức có sự thay đổi lớn, giống như
một việc dĩ nhiên.
Nếu không nhờ long chủng này, thái độ của Hoàng thượng đối với
nàng có lẽ rất lâu mới chuyển biến.
Hoá ra ngôi cửu ngũ là một người có tính tình khó hiểu.