Tiêu Nghiêu thật sự đưa nàng về đến Thưởng Đào các, ngồi một chút
rồi rời đi.
Hôm nay ở bên cạnh Tần Phiên Phiên xem toàn bộ quá trình chọn lựa
là Liễu Âm, một mặt lo lắng, lập tức đã đặt câu hỏi: "Chủ tử, Chu tú nữ thì
không có gì, nhưng vị Thái tú nữ kia được Hoàng thượng lưu lại, xem xét
cũng không phải là loại người an phận gì. Mà trước đó nửa đường đã ngăn
cản long liễn của Hoàng thượng, rõ ràng là một người có chủ ý, bây giờ
ngài còn có long thai, cũng không thể để Hoàng thượng ngủ lại, phải làm
sao mới ổn đây? Chẳng lẽ thật sự để cho nàng ta chui vào chỗ trống hay
sao?"
Tần Phiên Phiên nhìn nhìn dáng vẻ nóng này như này của nàng, chỉ có
chút nhíu mày, không nói gì.
"Tiệp dư, nô tỳ có hỏi thăm một chút, bên ngoài rất nhiều cung nhân
đều nói Thái tú nữ được bay lên đầu cành. Bởi vì Hoàng thượng ra khỏi
Thưởng Đào các của ngài thì liền đến Trữ Tú cung gặp nàng ta." Hồng Y
vội vã từ bên ngoài đi vào, cũng là một vẻ mặt không cao hứng.
Mới từ Thưởng Đào các ra ngoài, liền đến thẳng chỗ Trữ Tú cung, đây
cũng quá không nể mặt Đào Tiệp dư rồi.
Các cung nhân khác ở bên ngoài nói chuyện cũng có chút khó nghe, cả
đám đều ước gì Đào Tiệp dư thất sủng, bởi vậy mắt thấy vị Thái tú nữ này
muốn vùng lên, cả đám đều phất cờ hò reo.
Lông mày của Tần Phiên Phiên nhíu lại, lập tức trong lòng có chút
cảm giác khó chịu nho nhỏ.
"Chờ chút nữa, nếu như hôm nay Hoàng thượng ngủ lại Trữ Tú cung,
các người liền đi tìm hắn tới." Nàng lập tức phân phó nói.
"A? Ngài dùng lý do gì đây?" Vẻ mặt của Liễu Âm ngây ngốc.