Mà vẻ mặt của Hồng Y đứng bên cạnh cũng tràn đầy vẻ không thể
tưởng tượng nổi, còn có hành động này à, Hoàng thượng sủng hạnh ai thì
Đào Tiệp dư đều có thể khống chế rồi?
"Ta đau bụng, muốn gặp hắn." Nàng đưa tay vỗ vỗ bụng nhỏ, trên mặt
lộ ra nụ cười lạnh.
Hai cũng nữ liếc nhau một cái, vẫn là Liễu Âm nói: "Nếu như ngài
dùng lý do này, một hai lần thì có thể, chứ không thể cứ dùng hoài như vậy
được? Quả thật Hoàng thượng không phải là loại người háo sắc nhưng chỉ
sợ ngày sau sẽ sủng hạnh người khác. Chủ tử, ngài---"
Nàng muốn mở miệng khuyên, nhưng lại nói không nên lời, việc này
quá tổn thương đến tâm người rồi.
Tiêu Nghiêu hoàn toàn chính xác không phải một kẻ háo sắc, Tần
Phiên Phiên thịnh sủng là do có nhiều thủ thuật, cho nên từ sau khi nàng
vào cung, thật sự Hoàng thượng cùng nàng dính nhau không rời.
Vì vậy trong lúc nhất thời thì thật không có những nữ nhân khác sờ
đến Hoàng thượng được, cho nên các phi tần khác trong hậu cung này mới
gấp đến đỏ mắt.
Nhưng hiện nay không thể so với dĩ vãng, Hoàng thượng tự mình mở
miệng lưu lại Thái tú nữ, đến tột cùng là dụng ý gì hay là chờ dò xét.
"Sao không thể dùng hoài được, chí ít trong lúc ta có thai, hắn sẽ
không ngủ được với người khác. Ta thay hắn mang thai hài tử, thời điểm
sinh nở còn muốn chạy một vòng quỷ môn quan, hắn thì tốt rồi ngược lại
còn đi sủng hạnh những nữ nhân khác? Mơ tưởng! Hoặc là ta chết đi, hoặc
là hắn bị thiến!"
Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên vỗ lên mặt bàn, khí thế hung hăng nói.