Tuy nói không bằng Trương Đại tổng quản, nhưng mà ai cũng biết
Trương Thành là Đại tổng quản đời tiếp theo trong lòng Hoàng thượng,
phân lượng này quá đủ rồi, cũng biểu hiện ra là địa vị của nàng trong lòng
Hoàng thượng là không thể coi thường.
Đợi sau khi nàng nghe thánh chỉ xong, trên mặt biểu lộ có chút đắn đo
khó nói.
Đầu tiên là không có thị tẩm đã có thể lên tới chính lục phẩm Quý
nhân, đãi ngộ này so với Đào Tiếp dư lúc trước còn tốt hơn, trước đây lúc
Đào Tiệp dư không có thị tẩm cũng chỉ được phong là Thái nữ.
Cộng thêm bản thân nàng là Quý nhân còn có thể có phong hào thì
càng thể hiện ra nàng không giống với bình thường.
Hết lần này tới lần khác chuyện xấu nhỏ xíu này lại nằm ở chỗ phong
hào, chữ "Bính" nghe kiểu nào cũng cảm thấy không có chút liên quan gì
đến ưu nhã và vui mừng cả.
"Trương công công, phong hào này là chữ "Bính" nào vậy?" Nàng
cung kính tiếp thánh chỉ, tự mình đưa một túi gấm cho Trương Thành, bên
trong tất nhiên là đựng đều là vàng.
Thói quen ban thưởng vàng này, vẫn là xuất phát từ Đào Tiệp dư.
Trương Thanh đưa tay ước lượng phân lượng, thỏa mãn đưa vào trong
tay áo, nhìn cô nương mặt mày xinh đẹp trước mắt này, giật giật khóe
miệng lộ ra một nụ cười thân thiết.
"Thưa Quý nhân, "Bính" trong bánh nướng." Hắn cực kỳ nhanh nhẹ
trả lời một câu như vậy.
Sau khi Thái Hân nghe được câu này xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm
lại, trời đất quay cuồng.