Chuyện lúc trước Hộ bộ thị lang bị Hoàng thượng chỉ vào mũi mà
mắng, sớm đã truyền khắp kinh đô, người Thái gia bị toàn bộ mọi người
cười nhạo hồi lâu.
Thái Hân tiến cung có thể nói là có hai tầng ý tứ, một là nhất định phải
tranh đấu cao hơn người, để những kẻ chế giễu kia ngậm miệng, hai chính
là lấy lòng Hoàng thượng đem chuyện cười bánh nướng này ra làm trò mua
vui.
Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp chúc mừng phục tuyển thông qua
thì Hoàng thượng đã đem chuyện bánh nướng này, vĩnh viễn áp lên người
nàng.
Bính Quý nhân, cái phong hào này sợ là muốn đi theo nàng cả đời,
đương nhiên cũng là sỉ nhục cả đời.
Thật vất vả nàng mới đứng vững, khóe miệng cứng ngắc buộc mình
phải cười nói: "Trương công công, đây có phải nhầm lẫn gì rồi hay không?
Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua có phong hào là Bính nha."
Trương Thành vỗ vỗ ống tay áo, nói như chém đinh chặt sắt: "Không
có sai, Hoàng thượng là suy nghĩ giúp ngài, nói là đặc biệt gắn ý tứ của
ngài. Bính Quý nhân, không cần suy nghĩ nhiều, Hoàng thượng hào hứng
nghĩ tới cái gì thì lấy cái đó, tiền triều còn có người gọi là Bao Mỹ nhân,
cũng là bởi vì lúc ấy Hoàng đế đang ăn bánh bao. Ngài gọi là Bính Quý
nhân, cũng rất dễ nghe mà, nô tài cả gan nói một câu, phong hào này tuyệt
đối rất là đẹp. Chỉ cần ăn bánh ấy mà là có thể nhớ tới ngài, vâỵ thì Hoàng
thượng ngày ngày đều phải ăn bánh, mỗi ngày cũng có thể nhớ tới ngài
đấy!"
Trương Thành thật sự đem khả năng mở mắt là nói lời bịa đặt của
Trương Hiển Năng học được đủ cả mười mươi.