cho ngài, sợ ngài thương tâm. Chờ lát nữa nàng ta tới, ngài cần phải trừng
phạt nàng ta!"
Tần Phiên Phiên còn chưa tiến vào đại điện đã nghe thấy Cao Tinh
mách lẻo với Cao Thái hậu, thậm chí thấy bóng dáng của nàng, Cao Tinh
cũng không hề thu liễm, ngược lại càng nói lớn, rõ ràng là muốn gây rắc rối
cho nàng.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên lạnh lùng, tiểu tiện nhân, lão nương không ra
uy thì ngươi coi ta là một con mèo bệnh sao.
Chờ coi đi!
"Nô thiếp gặp qua Thái hậu. Nô thiếp có tội, thỉnh Thái hậu ban cho
nô thiếp ba thước lụa trắng, một ly rượu độc, cứ như vậy mà ra đi."
Tần Phiên Phiên thướt tha quỳ xuống mặt đất, làn váy xanh biếc lướt
qua màu xanh lá của gạch giống như một dòng suối trong mát thuần khiết.
Tần-Phiên-Phiên-tự-nhận-là-diễn-tinh-đẹp-nhất, giờ phút này đang
đưa tay áo lên lau mặt, vừa khóc nức nở vừa chuyển ba tông giọng khác
nhau, tiếng khóc còn dễ nghe hơn so với hoa đán hài kịch nổi tiếng nhất
kinh đô.
Một câu này của nàng làm tiếng quát mắng đã tới miệng của Cao Thái
hậu phải thu hồi về.
Đây là lần đầu tiên có người lúc thỉnh tội nói thẳng muốn ba thước lụa
trắng cùng một ly rượu độc, tâm ý muốn chết quả thực rất kiên định.
"Ngươi biết sai rồi? Có phải đúng như lời Tinh Tinh không? Tất cả
những lời ngươi nói hôm qua đều là lừa ai gia?" Cao Thái hậu ho nhẹ một
tiếng, lạnh giọng hỏi.