"Không phải ta đã bảo các ngươi đi truyền lời rồi hay sao, hôm nay ta
không thể đứng dậy nổi?"
"Nô tỳ đã truyền lời, nhân tiện cũng trả lại thạch lựu. Lúc ấy Cao Tinh
cô nương cũng ở đó, nàng ta nói vài vài câu khiến Cao Thái hậu tức giận
rồi."
Liễu Âm vừa nói như vậy, Tần Phiên Phiên mới nhớ tới việc quả thạch
lựu của mình bị lừa đi mất. Cẩu hoàng đế nói sẽ cho nàng hoa quả khác quý
giá hơn, hóa ra là hai trái đào sau lưng!
Tần Phiên Phiên biết nếu mình đến Duyên Thọ cung nói thẳng ra như
vậy, khẳng định sẽ gặp xui xẻo, Cao Thái hậu sẽ không bỏ qua nàng. Cho
nên nàng cần phải chuẩn bị trước một chút.
Tần diễn tinh[6] tưởng tượng một vài việc, sau đó có tính toán trong
lòng.
[6] diễn tinh: người ưa diễn kịch và giỏi diễn kịch
"Tìm cho ta đồ vật có liên quan đến quả đào, trang sức cũng được, đều
đem đến cho ta." Tần Phiên Phiên quyết định diễn một vở kịch cho những
kẻ chưa hiểu việc đời xem một phen, để bọn họ biết cái gì gọi là năng lực
của diễn tinh.
---
"Cô mẫu, lúc này ngài ngàn vạn lần không thể bị nàng ta lừa. Cái gì
mà không thể xuống giường nổi, rõ ràng là lấy cớ! Lần trước nàng ta còn
nói ngài là thượng tiên, nhìn thấy ngài thì mọi ưu phiền cũng biến mất. Tại
sao bây giờ thân thể mệt mỏi lại không tới thăm ngài để mệt mỏi tiêu tan.
Còn có quả thạch lựu này, Hoàng thượng đã cho người trả lại, nhất định là
Hoàng thượng biết nàng ta lừa ngài đó. Chỉ là Hoàng thượng không nỡ nói