Người ta thường nói: Không có cày nát đồng, chỉ có mệt chết trâu. Dù
sao Tần Thải nữ cũng không tin những lời này, ví như nàng hiện tại là một
đám ruộng cần mau chóng nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Chỉ là với phân vị ti tiện của mình, nàng không có tư cách ngủ một
mình trên long sàng, trước khi Hoàng thượng đi cũng không mở miệng cho
nàng lưu lại. Vậy nên trừ khi nàng thật sự bị Hoàng thượng làm đến chết,
nếu không vẫn phải bò tới trắc điện để ngủ.
"Ai da, Tần Thải nữ, quả đào sau lưng này thật là đẹp, hai trái cũng rất
giống nhau. Nô tỳ nhìn đến hoa mắt, còn tưởng rằng sau lưng ngài thật sự
có hai trái đào đó."
Tiểu cung nữ đỡ nàng đứng dậy, đúng là người hôm qua mách bảo cho
nàng, tên là Liễu Âm.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, sau đó hỏi lại một cách khó tin:
"Ngươi nói trên lưng ta vẽ cái gì?"
"Hai quả đào lớn phiếm hồng, hẳn là đào trong vườn của Vương Mẫu
nương nương, nhìn đã biết ăn rất ngon miệng." Liễu Âm vừa nói vừa nuốt
nước miếng, hiển nhiên là thèm.
Tần Phiên Phiên có chút muốn mắng người, gương mặt thẹn đến nỗi
đỏ bừng. Hóa ra lúc Hoàng thượng cắn sau lưng nàng có nói "tươi mới
nhiều nước" không phải khen làn da của nàng đẹp, mà là đang khen quả
đào.
Nàng hoàn toàn tự mình đa tình!
Cẩu hoàng đế vô nhân tính, ăn nàng xong lại còn khen đào.
Nàng gắng gượng trở lại thiên điện, chỉ lưu lại Liễu Âm. Có một số
chuyện không thể nói ra trước mặt nhiều người, ví dụ như sở thích của ngôi