Nàng sinh ra đã có da dẻ trắng trẻo mịn màng tựa thiên tiên, nhìn chân
long thiên tử áp vào trên lưng nàng kìa, cũng trở thành một đại thi nhân.
Dường như hắn so sánh nàng với một quả đào tươi là rất chính xác, hết nhai
nhai rồi lại mút mút.
Hắn thèm ăn đến nỗi chảy nước miếng.
Hoàng thượng lăn lộn "rồng cuộn hổ chồm" một lúc lâu, đến tận khi
Trương Hiển Năng tiến vào nhắc nhở phải đi thượng triều, hắn vẫn còn áp
vào gặm nhắm đằng sau lưng nàng.
Phi tần phân vị thấp không đủ tư cách hầu hạ Hoàng thượng mặc long
bào ngũ trảo [5], nghĩ đến đây Tần Phiên Phiên cảm thấy thật thanh nhàn.
Nàng nằm trên long sàng, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, đến tận giờ
phút này mới cảm nhận được sự tuyệt vời của chiếc giường.
[5] Long Bào Ngũ Trảo
"Tần Thải nữ, giúp trẫm thay quần áo."
Trước khi Tiêu Nghiêu đứng dậy, hắn vỗ vỗ mặt nàng.
Tần Phiên Phiên đương nhiên là không dám cãi lời, nhưng hiện tại
nàng trần trụi, áo lụa duy nhất ở mép giường đã bị xé nát.
"Tần Thải nữ, áo choàng của ngài." Trương Hiển Năng quả nhiên là
đại đội trưởng chân chó, hai tay dâng áo choàng lên trước mặt nàng.
Hoàng thượng giũ thẳng áo choàng, kéo nàng từ trên giường tới, tự tay
giúp nàng mặc vào.
"Hoàng thượng, ngài mặc ngược rồi." Tần Phiên Phiên có chút thụ
sủng nhược kinh, nhưng sau khi cúi đầu thì thấy mũ nằm phía trước, dây