"Ngươi xứng đáng sao?"
Tần Phiên Phiên không biết vì sao một nam nhân giây trước còn nhẹ
nhàng, vẻ mặt thoả mãn, giây sau đã đột nhiên trở mặt.
Nàng nhìn chằm chằm Hoàng thượng vài lần, sau đó lập tức dời tầm
mắt, đáy lòng tự hiểu rõ.
Nam nhân này là tôn quý nhất thiên hạ, cũng chính là nam nhân khó
hầu nhất thiên hạ.
Mọi nơi trong Long Càn cung đều được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp,
ngay cả khi phê duyệt tấu chương, hắn cũng thuận tay bày biện một cách
chỉnh tề. Điều này chứng minh hắn là người có chứng cưỡng bách [4],
không dễ dàng thay đổi việc gì.
[4] chứng cưỡng bách (
强迫症): chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
(OCD)
Hắn đối với sự việc nào cũng rất cố chấp, cực đoan, dễ nổi giận, cũng
bởi vì hắn là người khống chế toàn bộ hướng đi của vương triều Đại Diệp.
Hắn không phải hôn quân nên không thể tùy ý nổi giận, những điều nhỏ
nhặt khiến hắn không thoải mái đều bị thu lại dưới đáy lòng.
Sau đó phát tiết lên người nữ nhân trong hậu cung, tiêu biểu là Tần
tiểu đáng thương đang nằm trên giường lúc này.
"Nô thiếp đương nhiên không dám cầu nhiều con nhiều cháu, chỉ có
điều đây là tâm ý của Thái hậu..." Nàng thử mở miệng, chẳng ngờ sắc mặt
của Hoàng thượng càng khó xem.
Tần Phiên Phiên liền biết, Cẩu hoàng đế này ngay cả tâm ý của mẹ
ruột mình cũng không nghe theo.