"Sở dĩ nô thiếp cao hứng là bởi vì đá quý dùng để làm thạch lựu kia
thực sự rất đáng giá. Thật ra có tặng thạch lựu hay không đều không quan
trọng, chủ yếu là đáng giá thì mặt mũi nô thiếp được hãnh diện." Nàng lập
tức sửa lời.
Quả nhiên sắc mặt Tiêu Nghiêu hòa hoãn không ít, thứ còn lại trong
đáy lòng Tần Phiên Phiên là một nghi vấn thật lớn. Hoàng gia chú trọng
nhất là con nối dõi, vì sao đương kim cửu ngũ mỗi khi nhắc tới hài tử liền
biến sắc, hắn không muốn nữ nhân sinh hài tử cho mình sao?
"Cuối cùng Tần gia cũng dạy được một nữ nhân thông minh! Ngoan,
thạch lựu không phải thứ gì tốt đẹp, chờ lát nữa nói Trương Hiển Năng trả
về cho Thái hậu. Trẫm đưa ngươi hoa quả đáng giá khác."
Hoàng thượng vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt nàng.
"Cũng có thể làm mặt mũi nô thiếp hãnh diện đúng không?" Nàng
nghiêng đầu hỏi.
Hoàng thượng không biết nhớ đến cái gì, lại cong môi cười, lực xoa
làn da phía sau lưng nàng có chút mạnh, khẽ nói: "Không chỉ làm mặt mũi
ngươi hãnh diện mà còn khiến ngươi hãnh diện toàn thân."
Hắn nói xong lại đè nàng ở dưới thân, không ngừng cắn sau lưng
nàng.
"Tươi mới căng mọng, ngọt thanh ngon miệng. Hàm răng trẫm chạm
vào tưởng chừng có thể làm trầy da..."
Tần Phiên Phiên cảm giác sau lưng ướt đẫm thì biết Cẩu Hoàng đế cực
kỳ yêu thích da thịt của mình.
Ai da, cha mẹ sinh tốt, không còn cách nào khác ~.