cung điện đều là của nàng mới đúng.
Kết quả còn muốn cứng rắn nhất định phải phân ra một cái thiên điện,
nhìn thấy tiểu tiện nhân kia là đã muốn mắc ói rồi, Hoàng thượng đặc cách
lưu lại người, thể nào mà không được sủng ái, về sau không chừng toàn bộ
Minh Thược điện này cũng muốn đổi chủ luôn rồi.
Minh Thược điện đại náo, Thưởng Đào các lại là gió êm sóng lặng.
Đợi Liễu Âm đem tin tức nghe được, nói một mạch cho Tần Phiên
Phiên nghe xong, nàng ngẩng đầu lên cười ha ha.
"Chiêu này của Hoàng thượng thật là hay quá mà, Bính Quý nhân,
cũng mệt cho hắn có thể nghĩ ra được. Đến nỗi còn cho tới Minh Thược
điện thì càng có chút thần kì rồi, toàn hậu cung đều biết tính tình Minh Quý
phi lớn nhất, mà lại không có phong phạm khuê tú của một gia đình lớn,
không quen nhìn liền hành, còn đặc biệt hành không có đẳng cấp, làm sao
hành cho khó coi. Bính Quý nhân này trong cung, nếu có thể trôi qua thật
tốt thì mới gọi là chuyện kì lạ đấy!"
Dường như trong nháy mắt Tần Phiên Phiên đã nghĩ thông suốt, nàng
đắc ý cười to, cẩu tử tự giác tìm cho nàng một niềm vui mà.
Hôm nay Hoàng thường đặc cách hỏi thăm vài câu với Thái Hân,
khẳng định là có dụng ý, lúc ấy nếu như Thái Hân trả lời chính nàng ta
không nguyện ý tiến cung, hoặc là không muốn nịnh nọt như vậy ngụy
trang bản thân đến lòng dạ son sắt, nói không chừng Hoàng thượng cũng sẽ
không tính kế nàng ta như thế.
"Quả nhiên vẫn là ta thu xếp - dạy dỗ tốt, ta thật có phong phạm!" Tần
Phiên Phiên mặt mày hớn hở nói.
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cung nhân đều cúi đầu, hận
không thể khiến cho lỗ tai của mình điếc đi cho rồi.