"Đại khái là "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" thôi, cuối cùng thì
trong lòng Hoàng thượng tần thiếp cũng có chút địa vị, cho nên ngài mới
càng nhìn càng thấy đẹp." Nàng cong môi cười, lời nói ra lại giống như một
đứa trẻ đang làm nũng vậy.
Có điều ý tứ khiêu khích trong những lời này quá rõ ràng, khiến người
ta có chút không chống đỡ được.
Tiêu Nghiêu chớp chớp mắt, chần chờ mà nhìn nàng chằm chằm,
dường như đang tự hỏi lời này của nàng là thật hay là giả.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, hấp dẫn nha, Cẩu tử thật sự để tâm đến
nàng là tốt nhất, về sau khi bại lộ chuyện long chủng cũng có thể dựa vào
phần tình cảm này cầu tình một chút.
"Chắc là trẫm có chút chú ý đến việc ăn một quả đào sẽ nhả ra một hạt
đào thôi. Gần đây ái tần mang thai, liền thích suy nghĩ miên man rồi."
Hoàng thượng thấy nàng tươi cười đầy đắc ý thì giội cho nàng một gáo
nước lạnh.
Lập tức Tần Phiên Phiên đi từ phía sau thư án tới, hai tay trực tiếp ôm
lấy eo của Tiêu Nghiêu, nhón mũi chân lên, bắt đầu hôn môi hắn.
Nam nhân cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, tựa như chỉ
trong nháy mắt đã bị trầm luân thật sâu, vị ngọt của quả nho truyền đến,
chắc là lúc nãy Tần Phiên Phiên đã ăn nho, vì vậy hắn càng dụ nàng thâm
nhập.
Rất nhanh hắn đã biến từ bị động sang chủ động, một tay ôm lấy sau
lưng nàng, một tay ấn gáy nàng xuống, hôn cực kì động tình.
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên sẽ
truyền đến âm thanh môi lưỡi hai người dây dưa, ái muội và nóng bỏng.