Cung nhân trong điện đều cúi đầu, ngay cả Trương Đại Tổng quản
cũng không ngoại lệ, hắn lại thở dài một hơi dưới đáy lòng, mới hơi đứng
đắn được một chút thôi, kết quả lại biến thành muốn lăn giường rồi.
"Dừng!"
Khi đôi tay của Tần Phiên Phiên cuốn lấy cổ hắn, nỗ lực chuẩn bị dời
lên trên, một chân đã nâng lên, cuốn ở trên eo hắn, đúng lúc này Tiêu
Nghiêu kêu dừng.
Thực ra sắc mặt hắn đã đỏ bừng, đã hôn đến mức không thở nổi.
Vậy cũng đủ thấy vừa rồi bọn họ kịch liệt bao nhiêu, cả người Tần
Phiên Phiên cũng nhũn ra, trực tiếp chui vào trong ngực hắn.
May mắn Hoàng thượng ngừng lại đúng lúc, nếu không hắn thực sự
muốn bế nàng lên ném vào trên giường lăn lộn một hồi.
"Cách trẫm xa một chút." Hắn phất tay để nàng cách xa ra, thấy Tần
Phiên Phiên đứng nguyên tại chỗ bất động, tự hắn lui về phía sau hai bước,
hoàn toàn là dáng vẻ sợ nàng.
"Nàng không biết trong bụng mình còn có một người à, nếu vừa rồi
làm nó bị thương thì làm sao bây giờ?" Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, để
cho bản thân bình tĩnh lại một chút, mới nói một câu như vậy với nàng.
Tần Phiên Phiên hoàn toàn không sợ, lập tức đánh giá Tiêu Nghiêu từ
trên xuống dưới một lượt, vô tội nói: "Sẽ không làm nó bị thương, ngài
cũng không có cái gì quá lớn để chống đỡ bụng của tần thiếp mà."
Tiêu Nghiêu lập tức trở mặt, lạnh giọng nói: "Nàng nhìn đi đâu vậy?
Nói ai không lớn hả?"