Hai câu vừa rồi của Minh Quý phi khiến thần sắc mừng rỡ trên mặt
Thái Hân nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Nàng vốn cho rằng Minh Quý phi đang nhìn trúng những món đồ nàng
được Thái hậu ban thưởng, nhưng mà không phải, theo như lời của Minh
Quý phi, từng câu từng chữ đều là xát muối vào lòng nàng.
Nàng chưa từng thị tẩm nên căn bản không thể đứng vững trong hậu
cung.
"Đồ vật Thái hậu nương nương thưởng đều là vật tốt, ngươi từ từ
hưởng thụ đi. Dù sao ngươi cũng không dùng được đồ mà Hoàng thượng
thưởng, tự giải quyết cho tốt đi." Sau khi Minh Quý phi nói xong câu đó thì
đứng dậy đi vào trong.
Nếu không phải có mấy người Nguyệt Quý phi khuyên bảo, nàng ta
thật sự không muốn nói với nữ nhân này dù chỉ một lời.
"Quý phi, ngài đừng tức giận, các vị Quý phi khác cũng là suy xét cho
lâu dài. Ngài nên kích phát tính tình của Thái Quý nhân, để cho nàng ta biết
bản thân nên làm gì, nhân cơ hội đạp Đào Tiệp dư xuống mới phải. Bính
Quý nhân còn chưa làm nên trò trống gì, trong bụng cũng không có long
chủng, về sau muốn xử lý sẽ tương đối dễ dàng." Cung nữ phía sau thấy
nàng ta tức giận sắp lên tận trời, lập tức nhẹ giọng trấn an.
"Hừ, ta sẽ chờ xem bánh nướng này có lợi hại hơn quả đào tinh không,
nếu như không, để xem ta xử lý nàng ta thế nào!"
---
Không khí trong hậu cung thay đổi, mọi người đều có thể nhận ra.
Chu Uyển vẫn không có phân vị, bị giữ lại ở Trữ Tú cung, đừng nói
đến thị tẩm, ngay cả việc triệu kiến cũng chưa từng, Hoàng thượng giống