hậu cung, bởi vậy không ai có thể kéo nàng xuống khỏi vị trí thịnh sủng
hiện tại.
"Ngươi nói cái gì? Hôm nay Hoàng thượng tay cầm tay dạy nàng ta vẽ
tranh?"
Trong Lãm Nguyệt cung, Nguyệt Quý phi tức giận đến mức sắc mặt
tái nhợt, đã ném vỡ một cái chén sứ, làm canh tuyết lê vương vãi đầy đất.
Gần đây nàng ưu tư thành bệnh, không ngừng ho khan. Tin tức mỗi
lần cung nhân hỏi thăm được đều khiến nàng cảm thấy tuyết lê đường phèn
này ăn trong miệng còn đắng hơn so với hoàng liên.
"Vâng." Tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống, giọng nói run lên.
"Dạy nàng ta thế nào, nói rõ ràng tỉ mỉ cho bổn cung."
"Quý phi nương nương, thân thể ngài không tốt, hay là đợi thân thể
ngài tốt hơn, nô tỳ lại..."Tiểu cung nữ này còn chưa nói xong, Nguyệt Quý
phi đã tức giận tới mức ném ly trà ra ngoài.
"Bởi vì ta không đắc sủng, cho nên hiện tại ta cũng không nói được
các ngươi đúng không?" Nàng tức muốn hộc máu quát lên.
"Nô tỳ không dám, Hoàng thượng ôm Đào Tiệp dư ở trong ngực, tay
cầm tay dạy nàng vẽ tranh, trước vẽ quả đào, sau lại vẽ hoa đào, rồi cành
đào. Hoàng thượng nói tươi đẹp như đào mận (thường được dùng để chỉ
thiếu nữ), bốn chữ "mặt như hoa đào" này đều là để hình dung Đào Tiệp
dư, nàng nên cười nhiều một chút, long chủng trong bụng mới có thể khỏe
mạnh." Tiểu cung nữ vô cùng sợ hãi bắt đầu kể ra tin tức hỏi thăm được.
Càng nghe, sắc mặt Nguyệt Quý phi càng tái nhợt, cắn chặt răng,
dường như đã cắn đến chảy máu.