Nguyệt Quý phi nâng tay lên, còn muốn tát thêm một cái, nhưng tay
lại bị hắn chặt chẽ bắt được.
"Nương nương, vi thần không phải nô tài để ngài tùy tiện đánh mắng,
thời điểm ngài động thủ đừng lầm người. Còn có mắt của vi thần, có thể tự
mình nhìn, Đào Tiệp dư thật sự cho rằng mình hoài long chủng, không phải
giả vờ. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền[3], lúc trước chính ngài đã đưa ra
chủ ý xấu xa này, muốn cho nàng ta giả mang thai gì đó, kết quả ngươi tự
loạn đầu trận tuyến, chẳng thể trách người khác".
[3] Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyển: Làm việc tỉ mì cần thận thì mọi
chuyện sẽ thuận lợi giống như chèo thuyền cẩn thận thì thuyền có thể đi
được cả vạn năm.
Tiết Viện Phán là thái y, tuy nói bắt mạch tại hậu cung có tính nguy
hiểm nhất định, nhưng vốn dĩ là đại phu đã được nhiều người kính ngưỡng.
Lúc trước đều là người bệnh khỏi hẳn dập đầu cảm tạ hắn, hiện giờ lại
bị người cho một cái tát, hắn thật không chịu nổi.
Huống hồ hiện giờ hắn đã là Viện phán, cảm thụ kia ở trong lòng, lại
càng thêm không giống người thường.
"Nói mang thai thật cái gì, cũng chỉ có đứa ngốc mới cho rằng nàng ta
mang thai thật. Bổn cung cũng là nữ nhân, nàng ta sao có thể không biết
chính mình giả hoài thai, nàng là đang diễn cho ngươi xem, muốn ngươi
phán đoán sai lầm, cuối cùng là muốn mệnh của ngươi".
Nguyệt Quý phi đột nhiên kéo cánh tay mình trở về, trên mặt biểu tình
phẫn hận, biểu hiện của nàng vẫn tức giận không nhẹ như cũ.
"Nương nương, ngài là nữ nhân, nhưng ngài vẫn như cũ đoán không ra
tâm tư của Đào Tiệp dư đó thôi. Lúc trước ước nguyện ban đầu của ngài là
muốn vi thần thiết kế Đào Tiệp dư giả mang thai, muốn nàng ta phải chết.