"Vương Thái y, thế nào? Thai nhi của bổn tần có phải rất tốt hay
không? Gần nhất đã bắt đầu có phản ứng nôn nghén, mới vừa rồi Tiết Viện
Phán cũng nói không tồi, chỉ là ngươi cũng biết, hậu cung này chỉ có một
mình ta hoài long chủng, tóm lại phải cẩn thận chút". Tần Phiên Phiên vừa
ăn nho vừa nói, chỉ là vừa dứt lời, nàng liền nôn khan hai tiếng.
Liễu Âm bên cạnh lập tức liền bưng cho nàng một chén trà súc miệng,
hốc mắt nàng hồng hồng, hiển nhiên là buồn nôn đến khó chịu, nhưng trền
mặt lại tràn đầy biểu tình hạnh phúc.
Vương thái y thu hồi tay, hắn đã đặt ở trên cổ tay hồi lâu, nếu Tiết
Viện Phán nói lời này, hơn nữa lại xác nhận Đào Tiệp dư có thai, mạch
tượng như vậy cũng thực vi diệu, cuối cùng cũng không thể nói người ta
không hoài.
"Đúng vậy, mạch tượng của Tiệp dư rất tốt, bảo bảo trong bụng rất
khỏe mạnh, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng sẽ càng tốt". Vương thái y gật đầu.
Tần Phiên Phiên cười đến vẻ mặt ngọt ngào, nhẹ giọng nói: "Vậy làm
phiền Vương thái y đến Long Càn cung một chuyến, báo với Hoàng thượng
một tiếng đi. Lúc trước Hoàng thượng nói muốn thỉnh nhiều thái y coi một
chút, y thuật mỗi vị thái y đều không phải cùng đến từ một nơi, có tật xấu
gì cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Ngươi thông báo với Hoàng thượng
tin bình an này, ngày mai ta lại thỉnh thái y khác đến xem, ngươi yên tâm,
sẽ không có vấn đề gì".
Vương thái y do dự một chút, làm thái y sợ nhất là gánh trách nhiệm,
chỉ là nếu Đào Tiệp dư nói ngày mai thỉnh Thái y khác tới bắt mạch,
chuyện xảy ra liền không chỉ có một mình hắn chịu trách nhiệm.
"Có cần nói với Tiết Viện Phán một tiếng không ạ?" Hiển nhiên là hắn
đồng ý.