"Coi như là hội săn thú, võ tướng khẳng định sẽ muốn tham gia, cộng
thêm..." hắn nói tới đây, sắc mặt liền có chút khó coi, ngẩng đầu liếc mắt
đánh giá Tần Phiên Phiên một cái, tiếp tục nói: "Cộng thêm lúc trước mỗi
lần tổ chức săn thú, Cảnh vương là thân huynh đệ của trẫm, cũng phải tham
gia, năm nay nếu tổ chức thì không thể thiếu hắn."
Trong điện yên tĩnh một lát, Cảnh vương chính là Nhị tỷ phu hiện giờ
của Tần Phiên Phiên, khó trách ngữ khí của Hoàng thượng có chút không
tốt.
"Cũng tốt, Hoàng thượng hiện tại đã có gia đình, có người bên cạnh,
chỉ cần ngài dẫn tần thiếp theo, cho dù Cảnh vương dẫn ai, tần thiếp cũng
nhất định tranh sĩ diện về cho ngài!" Nàng gật đầu, thuận thế cúi đầu dán
vào mặt hắn, hai người lại trở về trạng thái thân mật khăng khít.
"Hoàng thượng, Tiệp dư, Nguyệt Quý phi cầu kiến." Tiểu cung nữ vội
vã đi vào nội điện, trên mặt mang theo vài phần hoảng loạn.
Tần Phiên Phiên hơi sửng sốt, Tiêu Nghiêu nhíu mày nói: "Nàng ta tới
làm gì? Trẫm không có gì muốn nói với nàng ta, bảo lui đi."
"Ngài ấy nói có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói, còn nhất định phải
đến Thưởng Đào các, là chuyện có quan hệ với long chủng trong bụng Đào
Tiệp dư." Tiểu cung nữ nói những lời này như sắp khóc tới nơi, nàng cảm
thấy ngày chính mình trở nên lạnh lẽo [2] không còn xa lắm.
[2] Ý chỉ sắp chết.
Toàn bộ người trong điện đều yên tĩnh như chết, Tiêu Nghiêu lập tức
quay đầu nhìn về phía Tần Phiên Phiên, Tần Phiên Phiên cũng quay đầu
nhìn thẳng hắn, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt.
"Bảo nàng ta tiến vào." Giọng nói Tiêu Nghiêu vững vàng, không khí
ấm áp kiều diễm biến mất, biến thành cứng đờ lạnh băng.