Dù cho giờ phút này nàng đang nói ra một sự kiện lớn như vậy cũng
không hề chùn bước, dũng cảm tiến tới, giống như không hề đếm xỉa đến
cái mạng của mình.
Đối với việc nàng ta đến đây, Tần Phiên Phiên rất kinh ngạc, nàng
trăm triệu lần không nghĩ tới vị Nguyệt Quý phi này lại liều mạng như vậy.
Thậm chí Nguyệt Quý phi vì muốn rửa sạch tội còn dám ba hoa chích
choè nói Tần Phiên Phiên và Tiết Viện phán thông đồng với nhau, đây đều
là nói hươu nói vượn, cắn ngược lại một cái.
"Ngươi có chứng cứ gì chứng minh không phải ngươi nói bừa?"
Khuôn mặt Tiêu Nghiêu vẫn âm trầm như cũ.
"Thần thiếp có thuốc viên làm cho nàng ta có nguyệt sự trở lại, chỉ cần
uống vào một cái, không tới một canh giờ liền sẽ thấy hiệu quả. Đương
nhiên Hoàng thượng không cần sợ thần thiếp mượn cơ hội muốn nàng ta
sinh non, ngài có thể tìm Thái y đến xem. Cũng có thể gọi Tiết Viện phán
đến để xem hắn cùng Đào Tiệp dư có nhận đồng bọn hay không!" Nguyệt
Quý phi lấy trong ống tay áo ra một bình nhỏ, hiển nhiên bên trong là thuốc
viên như lời nàng nói.
Tần Phiên Phiên nheo đôi mắt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, hiển nhiên
nữ nhân này chuẩn bị vạch trần mọi chuyện. Cho dù nàng ta thất bại một
cách thảm hại thì cũng muốn lôi Tần Phiên Phiên theo.
"Càn rỡ, ngươi muốn ta uống thì ta phải uống sao? Coi như thuốc này
không phải là thuốc phá thai, vậy ai biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay
không? Ngươi lấy gì bảo đảm?" Tần Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, thuốc
này có uống hay không là do nàng.
"A, giả vờ cái gì, căn bản là ngươi không mang thai, vậy còn có thể
ảnh hưởng cái gì. Hoàng thượng gọi những Thái y đó tới bắt mạch là biết.
Hôm nay ngươi phải uống thuốc này, nếu nguyệt sự không tới, tùy ngươi