Ai cũng có thể nhìn ra, hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, chỉ sợ hậu cung
lại sắp đẫm máu.
Ngày thường Nguyệt Quý phi là người thông minh, hẳn là sẽ không ăn
nói lung tung chuyện lớn như vậy, nếu không có chứng cứ vô cùng xác
thực, nàng ấy không có khả năng sẽ chắc chắn như thế.
Chẳng lẽ thật sự là Đào Tiệp dư giả mang long thai?
Tiểu cung nữ không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cả người đều toát ra
mồ hôi lạnh, nàng là người ở Thưởng Đào các, chỉ chờ đợi long chủng
trong bụng Tiệp dư bình an.
"Ngươi, có gì muốn nói với trẫm không? Nếu, trẫm là nói nếu..." hắn
quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Phiên Phiên, nói tới đây không khỏi
dừng một chút, hít nhẹ một hơi rồi nói: "Nếu ngươi lừa trẫm, hiện tại liền
nói với trẫm, trẫm tha cho ngươi được sống."
Tần Phiên Phiên không sợ hãi chút nào mà nhìn thẳng hắn, trên thực tế
tim nàng đập rất nhanh, sắp từ cổ họng nhảy ra rồi, nhưng không hề có ý
định lùi bước.
"Không nên chờ sự việc bị làm lớn lên, vậy thì khó mà giải quyết.
Nhưng nếu ngươi không lừa trẫm thì đường đường chính chính mà giằng
co cùng nàng ta, trẫm che chở ngươi một đời vinh hoa, ai cũng không đụng
vào ngươi được! Dựa vào bên tai trẫm nói đáp án."
Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở nên mềm mại, chỉ chỉ lỗ tai mình,
nhẹ giọng cổ vũ nàng.
Trong lòng Tần Phiên Phiên mềm nhũn, nàng có hai con đường, một
là nói cho hắn, nhưng mà quá nguy hiểm. Nguyệt Quý phi nói Tần Phiên
Phiên cấu kết cùng Tiết Viện phán, chứng cứ phạm tội quá lớn, một khi Tần
Phiên Phiên thừa nhận, như vậy tín nhiệm của Hoàng thượng đối với nàng